Tóm tắt

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp, chứa đựng cả thuận lợi lẫn khó khăn, thời cơ và thách thức, thì đối với mỗi quốc gia, việc hoạch định một chiến lược phát triển đúng đắn và phù hợp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Một chiến lược đúng có thể tạo ra những bước nhảy vọt, trong khi một chiến lược sai lầm có thể dẫn đến tụt hậu trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước có định hướng phát triển và chế độ xã hội khác nhau. Vấn đề này càng trở nên khẩn trương và bức bách khi thế kỷ XX sắp qua và thế kỷ XXI đang đến gần. Nước Mỹ, một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Khi viết cuốn sách “Giữa hy vọng và lịch sử – Sự đối mặt của nước Mỹ trước những thách thức của thế kỷ XXI”, Tổng thống Bill Clinton, ngoài việc giới thiệu những thành tựu đạt được kể từ khi lên cầm quyền, còn nhằm nêu lên những nhiệm vụ mà nước Mỹ cần thực hiện, những thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài mà nước Mỹ đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi và động viên nhân dân Mỹ nâng cao ý thức trách nhiệm trước cộng đồng, để nước Mỹ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo thế giới – điều mà ông luôn ấp ủ như sự nối tiếp truyền thống “oanh liệt” của các tổng thống tiền nhiệm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là mong muốn chủ quan của vị Tổng thống. Trên thực tế, khi tự nhận vai trò lãnh đạo thế giới, Bill Clinton đã mắc phải cái “tội tổ tông” là đi theo vết xe cũ của tư tưởng “lấy nước Mỹ làm trung tâm” – một tư tưởng mà ngay cả nhiều đồng minh chiến lược của Mỹ cũng luôn phản đối. Như lịch sử đã từng chứng thực, sự tồn tại của thế giới và sự phát triển của nền văn minh nhân loại không cần và cũng không thể dựa vào cái gọi là “ô bảo hộ” của một quốc gia nào. Đó là kết quả của công sức, mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh to lớn của toàn nhân loại, chứ không phải của riêng một nước hay một dân tộc nào. Vì vậy, người đọc Việt Nam không thể chấp nhận tư tưởng nước lớn, cũng như một số ý kiến mang tính miệt thị, định kiến và võ đoán đối với chủ nghĩa xã hội và những hiện tượng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây được nêu trong cuốn sách. Thấm nhuần nguyên tắc dân tộc tự quyết và chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, chúng ta khẳng định rằng mỗi quốc gia là một chủ thể độc lập, có tiếng nói quyết định đối với vận mệnh của dân tộc mình, mặc dù liên kết và hợp tác quốc tế là hết sức quan trọng trong thế giới ngày nay.