Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được biết đến như một nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và tìm cách quan sát, xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực. Trong bối cảnh đó, người ta nói đến một lý thuyết về tam giác phát triển, theo đó, trong mỗi quốc gia, cấu trúc xã hội chủ yếu bao gồm ba thành phần là: Nhà nước pháp quyền – kinh tế thị trường – xã hội dân sự. Đây là ba trụ cột của phát triển và cũng là nơi người ta chờ mong giải quyết tốt mối quan hệ giữa ba yếu tố này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia. Ngày nay, thừa nhận giá trị và phát huy vai trò của xã hội dân sự trong phát triển là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy môi trường xã hội dân sự với những cơ cấu tổ chức chặt chẽ, những cam kết ổn định có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua những tác động tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoàn thiện hệ thống luật pháp nhằm đảm bảo trực tiếp tiến độ giải quyết những nhu cầu cấp bách, lợi ích của người dân và cộng đồng. Có thể nói, từ những năm 90 của thế kỷ XX, trên phạm vi toàn cầu, vấn đề vai trò của các tổ chức xã hội dân sự ngày càng được khẳng định, với một điều kiện liên tục được xem xét là một thành quả của sự phát triển trên tầm vóc nhân loại. Đây mới là lần đầu tiên, mạnh mẽ và rộng khắp tại châu Âu – một trong những cái nôi văn minh nhất của nhân loại – vai trò xã hội dân sự đã trở thành tư tưởng và tham gia giải quyết các mối quan hệ thị trường, nội quốc tế, phòng chống HIV, gọi mở những tranh luận chính sách toàn cầu, phản biện xã hội, xây dựng các chính sách bảo vệ quyền lợi xã hội, tham gia quản trị xã hội, góp phần thực thi dân chủ và giải trình của nhà nước về các vấn đề kinh tế – xã hội, tăng cường cơ hội thảo luận các vấn đề, tạo lập các quy tắc, thúc đẩy minh bạch, dân chủ hóa…