Qua bộ sách, bạn đọc có thể thấy rõ: những luận điểm mà Chủ tịch Mao Trạch Đông dựa vào để phát động cuộc “Đại Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc” chẳng những không phù hợp với thực tế của Trung Quốc thời gian đó, mà còn đi ngược lại những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ định những nguyên tắc cơ bản của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc; chẳng những không mang tính chất văn hóa, xây dựng và tiến bộ, mà chỉ tạo nên sự hỗn loạn, phá hoại và thụt lùi, gây ra cho Đảng và Nhà nước Trung Quốc những tổn thất hết sức nặng nề về người và của. Chính do sự sai lầm về đường lối đó mà biết bao nhiêu cán bộ cao cấp, bao nhiêu nhà lãnh đạo lão thành của Đảng và Nhà nước Trung Quốc như Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài, v.v… đã bị quy oan là những phần tử của “phái chạy theo tư bản”, bị ngược đãi và bức hại một cách tàn bạo. Suốt 10 năm, trên đất nước Trung Quốc rộng lớn, hầu như sản xuất bị ngưng trệ. Dưới sự kích động và bạo hành của lực lượng tạo phản, người ta bỏ công xưởng, nhà máy, trường học, cơ quan để lao vào những cuộc truy bức và phê đấu triền miên trong nội bộ. Trong cảnh đại loạn ấy, những kẻ cơ hội và đầy tham vọng cá nhân như Giang Thanh, Lâm Bưu, Trần Bá Đạt, Vương Hồng Văn, Khang Sinh… đã lợi dụng uy tín và sai lầm của Mao Trạch Đông để “mượn gió bẻ măng”, thực hiện âm mưu tiếm quyền lãnh đạo tối cao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Họ đã dung túng cho bọn tay chân, những “tiểu tướng” Hồng vệ binh vô danh tiểu tốt như Nhiếp Nguyên Tử, Khoái Đại Phú, Hám Ái Tinh, Lâm Lập Quả…, và những tên bồi bút trung thành của họ như Quan Phong, Vương Lực, Thích Bản Vũ… lấy thành tích phê đấu và bức hại những cán bộ lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nhảy tót lên các địa vị lãnh đạo, thậm chí những địa vị cao cấp trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Dân gian có câu: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.” Mọi mưu đồ phản Đảng, hại dân của phái tạo phản trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa ngày càng bị đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng dần dần cảnh giác, phát hiện, tẩy chay và phản đối. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, với những nhà lãnh đạo sáng suốt, đã nhận thức được sai lầm và ra nghị quyết phủ định cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, triệt để minh oan cho những người bị bức hại, nghiêm khắc xử lý tập đoàn phản cách mạng Giang Thanh, Lâm Bửu và đồng bọn, đưa đất nước Trung Quốc vào ổn định, xây dựng và phát triển.