Mạnh Tử tên là Kha, tự là Tử Dư. Ông người nước Trâu (nay là huyện Trâu, tỉnh Sơn Đông), sống vào thời Chiến Quốc. Mạnh Tử là nhà tư tưởng và nhà giáo dục. Ông thọ nghiệp của đức Khổng Tử và trở thành nhà tư tưởng tiêu biểu của học thuyết Nho gia. Thời trai trẻ, Mạnh Tử thừa kế học thuyết Nho giáo của Khổng Tử, đi truyền bá đến các nước chư hầu. Học giả các nước cho rằng học thuyết của ông “cổ hủ, xa vời”, nên không được tin dùng. Sau đó, ông trở về nhà mở lớp dạy học và cùng các đệ tử viết sách. Mạnh Tử là một trong những trước tác kinh điển của Nho học. Ông nêu ra thuyết “Dân quý, quân khinh”, nghĩa là quý dân, khinh vua. Ông chủ trương “Pháp tiên vương”, nghĩa là luật pháp phải đứng trên vua. “Hành nhân chánh”, nghĩa là phải thực hiện nền chính trị nhân từ. Ông còn đề ra “Nhân giả vô địch”, nghĩa là người có lòng nhân thì không ai địch nổi. “Đắc đạo đa trợ”, nghĩa là được Đạo thì được nhiều người trợ giúp. Ông cũng chủ trương giảm hình phạt, nhẹ thuế khoá để dân không bị đói. Nhưng ông lại cho rằng: “Kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị. Trị người thì được người nuôi, bị người trị thì phải nuôi người; ấy là nghĩa thường tình trong thiên hạ vậy.” Đây rõ ràng là thứ tư tưởng có lợi cho giai cấp thống trị đương thời. Nhưng nổi bật hơn hết vẫn là tư tưởng triết học Nho giáo: “Tính thiện luận”, nghĩa là luận bàn về tính thiện của con người. Ông cho rằng con người sinh ra vốn được trời ban cho Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, với thiên chức Lương tri và Lương năng (đây cũng là một dạng triết học duy tâm cổ đại). Tuy ông rất coi trọng ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh và giáo dục của xã hội – gia đình đối với con người, nhưng thực chất tư tưởng chủ thể của ông vẫn là cường điệu tác dụng của phương diện tinh thần, cho rằng phải dưỡng “khiết nhiên chi khí”, tức là dưỡng khí tinh khiết của tự nhiên; phải thông qua “nội cầu”, tức là yêu cầu xuất phát từ nội tâm, thì mới có thể nhận thức được mọi điều. Từ đó mà đạt tới cảnh giới “vạn vật giai bị ư ngã”, nghĩa là trong vạn vật đều có cái “tôi” của mình. Bởi lẽ, Mạnh Tử lấy chữ “Nhân” trong học thuyết của Khổng Tử làm hạt nhân cho học thuyết Nho giáo của mình, vận dụng vào đời sống chính trị đương thời nhằm phát triển sâu rộng đạo lý Khổng Tử. Vì thế, người đời sau tôn ông là “Á Thánh” (đứng sau Thánh nhân). Tập MẠNH TỬ – Linh hồn của Nho gia, người biên soạn đã cố gắng tóm lược toàn bộ tư tưởng triết học của Mạnh Tử từ nguyên bản cổ văn sang lời văn bạch thoại, hết sức súc tích và cô đọng. Do Phùng Quý Sơn – cử nhân Trung văn, cử nhân Văn chương, cán bộ giảng dạy Trung văn của Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP.HCM – dịch từ bản tiếng Hán bạch thoại. Trần Kiết Hùng – cán bộ nghiên cứu và giảng dạy văn học Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – hiệu đính và giới thiệu.