Có thể nói báo Trung Lập ra đời và tồn tại trong tình yêu quê hương đất nước của Việt kiều. Cùng một thời gian với báo Trung Lập cũng có một số tờ báo khác bằng tiếng Việt, xuất bản hằng ngày hoặc hằng tuần nhưng không sống nổi vì không được sự ủng hộ của Việt kiều mà nguyên do là vì họ ủng hộ những kẻ xâm lược đang giày xéo đất nước ta, giết hại nhân dân ta. Tình yêu của Việt kiêu đối với Tổ quốc là tự nguyện, sự ủng hộ của Việt kiều đối với một tờ báo cũng là tự nguyện bởi lẽ Việt kiều đang sống trên đất nước Campuchia trung lập, không thể có sự áp đặt nào được. Đối lại, báo Trung Lập góp phần làm cho cuộc sống của Việt kiều thêm phong phú, giàu bản sắc dân tộc, giàu tình yêu thương những người cùng huyết thống và cùng bị áp bức đọa đày. Chính qua những tin tức, bài vở của báo Trung Lập mà kiều bào ta thấy rõ hơn bản chất của sự việc, hiểu rõ hơn đâu là chính nghĩa hoặc phi nghĩa, đâu là con đường mình phải đi, việc mình phải làm để cho đời sống của bà con được cải thiện hơn, cuộc sống ngày càng có ý nghĩa tốt đẹp hơn, đồng thời góp phần một cách tích cực vào sự nghiệp thiêng liêng giải phóng dân tộc. Trong khi nhân dân miền Nam đang gặp muôn vàn khó khăn thiếu thốn do cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ gây ra thì Việt kiều ở Campuchia tự mình đóng góp rất nhiều tiền bạc, những vật dụng cần thiết cho chiên tranh và đặc biệt là đưa trên ba vạn con em mình về miền Nam trực tiếp tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Báo Trung Lập vừa phải đăng tin bài phục vụ Tổ quốc, phục vụ cuộc chiến đấu chính nghĩa vì độc lập tự do của nhân dân ta, phục vụ Việt kiều, vừa liên tục tấn công bọn xâm lược và tay sai, đồng thời ủng hộ công cuộc xây dựng đất nước và chính sách đối ngoại trung lập của chính phủ Hoàng gia Campuchia. Báo phải vững vàng trước sự tấn công liên tục của kẻ địch, phải phục vụ một cách tốt nhất đối với Tổ quốc và Việt kiều, đồng thời phải khéo léo đối với nước sở tại mà trong nội bộ những người cầm quyền có nhiều xu hướng chính trị không giống nhau.