Tóm tắt

Mười năm sau khi khởi đầu chính sách mở cửa và cải cách, con đường mà Trung Quốc đang đi theo đã làm sụp đổ những điều không tưởng kiểu Mao-ít, đồng thời làm nổi bật sự đoạn tuyệt với nhiều thập kỷ tự cung tự cấp và cô lập về ngoại giao. Tư bản và công nghệ nước ngoài được coi là những nhân tố giữ vai trò hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa hệ thống kinh tế. Trên thực tế, Trung Quốc dưới thời Đặng Tiểu Bình đang theo đuổi hai mục tiêu chủ yếu: Hướng tới một trình độ phát triển kinh tế có thể sánh được với trình độ của các cường quốc công nghiệp trung bình, đồng thời phân bố sự giàu có của dân cư một cách tương đối đồng đều. Nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai có thể sẽ gần giống hơn với các nền kinh tế Đông Nam Á, nếu thoát khỏi được những gánh nặng của quá khứ; Giành lại vị thế xứng đáng trên vũ đài quốc tế, phù hợp với ảnh hưởng lịch sử, quy mô dân số và vị trí của Trung Quốc trong một khu vực – Đông Á – nơi mà mức tăng trưởng kinh tế được dự báo vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong nhiều thập kỷ tới. Ba ý tưởng chủ đạo được sử dụng làm cơ sở cho việc triển khai cuốn sách này là: Phương án “châu Á” của sự phát triển, đã được chứng minh bằng thành công của Nhật Bản và sau đó là của “Bốn Con Rồng” (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông), đang tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với định hướng và thực tiễn cải cách của Trung Quốc. Trong khi đó, sự tan rã của mô hình “Xô viết” đang phơi bày những nền tảng của một Trung Quốc truyền thống, nông nghiệp và quan liêu; Mười hai năm cải cách đã làm biến đổi sâu sắc địa lý – kinh tế của Trung Quốc. Sự xuất hiện của các tỉnh đi đầu ở miền Nam, cùng với việc phân chia không gian kinh tế thành ba thực thể theo trục kinh tuyến (Trung Quốc ven biển, Trung Quốc nội địa/miền Trung và Trung Quốc phía Tây), cho thấy một diện mạo khác hẳn so với hình ảnh Trung Quốc trước đây; Cuộc cải cách không bị chấm dứt vào tháng Sáu năm 1989, sau sự kiện Thiên An Môn. Những thăng trầm của quá trình này vẫn chưa kết thúc; do đó, việc tìm cách tổng kết một tiến trình còn đang hình thành là điều thiếu cơ sở. Vì vậy, chúng tôi buộc phải giới hạn phạm vi nghiên cứu vào việc đưa ra một số yếu tố lý giải và nhấn mạnh những tranh chấp không thể tránh khỏi, vốn nằm ở trung tâm các cuộc đấu tranh sẽ in dấu lên quá trình kế vị Đặng Tiểu Bình, cũng như lên việc Hồng Kông trở về với chủ quyền Trung Quốc.