Tóm tắt

Hơn 60 năm kể từ khi Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 181 (1947), cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vẫn ngày càng lún sâu vào bế tắc. Các cuộc chiến tranh liên tiếp xảy ra đã gây đau thương, chết chóc và tạo nên một bức tranh ảm đạm về cuộc sống vốn đã khốn khó ở nơi này. Biết bao cuộc đàm phán, những chuyến “ngoại giao con thoi” và cả sức ép từ các nước có thế lực cũng không thể làm dịu đi khối mâu thuẫn trong lòng người Israel và người Ả Rập. Tiến trình hòa bình Trung Đông đã trải qua nhiều lần đình trệ. Nguy cơ một cuộc chiến Israel – Palestine lại một lần nữa đến gần khi cuối năm 2008, các vụ bạo lực tiếp tục bùng phát. Vấn đề đấu tranh vì một quốc gia Palestine độc lập hiện nay không còn chỉ là vấn đề khu vực, mà đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khi xu thế chủ đạo là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, thì những âm mưu và hành động gây chiến của các thế lực đế quốc hiếu chiến cần được lên án mạnh mẽ. Trong khi đó, một giải pháp hòa bình cho vấn đề Trung Đông vẫn còn dang dở trước sự bất lực của Mỹ và các bên liên quan. Nhà nước Palestine của người Ả Rập vẫn chưa thể thống nhất; nhân dân Palestine vẫn phải kiên trì, bền bỉ đấu tranh chống lại Israel để có được một đất nước có biên giới, có chủ quyền, có thể chế chính trị độc lập và có tư cách đàng hoàng trên các vũ đài quốc tế. Trên bước đường hội nhập và phát triển, cũng như trong công cuộc đổi mới toàn diện mà Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục quan tâm, theo dõi cuộc xung đột này. Điều đó không chỉ thể hiện tiếng nói đoàn kết quốc tế, tình cảm thủy chung của nhân dân Việt Nam trong việc lên án chiến tranh và xung đột, mà còn thể hiện mong muốn sớm có một giải pháp hòa bình cho khu vực, để có thể tiếp tục hợp tác và phát triển trong tương lai.