Công pháp quốc tế có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ trong cộng đồng quốc tế. Ngành luật này chỉ điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể pháp luật quốc tế, chủ yếu là quốc gia; nhưng mới đây đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các tổ chức quốc tế. Cộng đồng quốc tế là một cộng đồng không đồng nhất, phi tập trung và có tính xung đột, nhưng được đặc trưng bởi ý chí liên kết. Cộng đồng quốc tế không đồng nhất vì số lượng đông đảo các quốc gia thành viên, là các quốc gia rất khác nhau về mọi phương diện: hình thể, kinh tế, chính trị… Cộng đồng quốc tế phi tập trung vì đặc trưng của luật quốc tế là nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Các quốc gia độc lập và bình đẳng với nhau, không có một cơ quan quyền lực tối cao có thể áp đặt một chính sách chung cho các quốc gia, hoặc bắt buộc các quốc gia phải thi hành quyết định của cơ quan tài phán quốc tế (thẩm quyền của các cơ quan tài phán quốc tế không có tính bắt buộc đối với các quốc gia). Như vậy, trong cộng đồng quốc tế tồn tại nhiều ý chí ngang bằng nhau và có thể đối đầu nhau. Tính xung đột của cộng đồng quốc tế xuất phát từ hai đặc điểm nêu trên: dù là xung đột giữa các “khối”, xung đột giữa các nước “láng giềng” hay xung đột trong nội bộ quốc gia, thì cộng đồng quốc tế vẫn là nơi diễn ra mọi loại hình đối kháng. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại ý chí liên kết trong cộng đồng quốc tế. Ý chí này được thể hiện rõ nét thông qua số lượng lớn các tổ chức liên chính phủ và các điều ước quốc tế được ký kết giữa các quốc gia. Cộng đồng quốc tế đang ở trong một tình trạng nghịch lý là chưa bao giờ các cuộc xung đột khu vực lại nhiều như ngày nay, nhưng cũng chưa bao giờ số lượng các tổ chức quốc tế – đặc biệt là các tổ chức khu vực – lại lớn đến như vậy. Các cuộc họp thượng đỉnh giữa các quốc gia cũng ngày càng thường xuyên hơn và quan hệ quốc tế ngày càng quan trọng hơn. Do vậy, công pháp quốc tế có một nhiệm vụ khó khăn là điều chỉnh các mối quan hệ đó. Công pháp quốc tế vừa là một ngành luật không tưởng – ví dụ khi đặt ra nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực – vừa là ngành luật thực dụng vì đồng thời cũng quy định về việc sử dụng vũ lực. Cuốn sách này mong muốn giới thiệu cho sinh viên một cái nhìn tổng thể về luật công pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, trên cơ sở giới thiệu lần lượt “các phương thức hình thành công pháp quốc tế”, các “chủ thể” của cộng đồng quốc tế và các quy định pháp luật điều chỉnh “quan hệ quốc tế” và các “vùng lãnh thổ”.