Tóm tắt

Gần năm mươi năm kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, thế giới sống trong sự thấp thỏm lo âu một cuộc chiến tranh tổng lực với việc sử dụng những loại vũ khí hạt nhân và các phương tiện giết người hàng loạt khác, và với việc huy động quân đội của các khối quân sự dựa vào tiềm lực kinh tế và nhân lực lớn lao. Tuy nhiên, tất cả những cuộc xung đột quân sự diễn ra đều có sự tham gia của Mỹ hay Liên Xô đều mang tính chất hạn chế. Trừ một cuộc xung đột duy nhất – đó là Chiến tranh Lạnh, nó không chỉ mang tính toàn diện, mà dưới góc độ tiêu phí các nguồn lực thì nó là một trong những cuộc chiến tranh hao người tốn của nhất trong lịch sử nhân loại. Các bên đã kiềm chế các cuộc chiến tranh cục bộ không leo thang vì lo ngại là sẽ hủy diệt lẫn nhau, nhưng trong khi đó vẫn tăng cường củng cố tiềm lực quân sự của mình để giành thế chủ động tấn công đầu tiên, duy nhất trong trường hợp nếu không kiềm chế được chiến tranh. Nga không còn là cái trục trung tâm thu hút xã hội thành một khối thống nhất dưới thời Xô viết. Mặt khác, sự tan rã những mối quan hệ xã hội sẽ góp phần thúc đẩy suy thoái tính lực công nghiệp – quân sự diễn ra hằng ngày hằng giờ và cùng với nền kinh tế cũ buộc đất nước phải giải quyết nhiệm vụ đổi đầu quân sự với phương Tây. Vấn đề chính sách đối ngoại chủ yếu của nước Nga hiện nay là chọn đồng minh. Đặc điểm tình hình hiện nay là lần đầu tiên sau bao thế kỷ, lịch sử nước Nga bị bao vây bởi các nước hay các khối có ưu thế hoặc tương đương với Nga về sức mạnh quân sự. Hơn nữa, sự vận động phát triển kinh tế – xã hội và chính trị – quân sự bất lợi đối với nước Nga, và nước Nga không còn khả năng tác động thích đáng lên những nước như Đức, Nhật Bản và Trung Quốc, mà còn cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Chẳng phải đâu xa, sự xuất hiện trên trường quốc tế của một nước Ba Lan hiện đại đang là tâm gương rất hấp dẫn các nước Slavơ, trước hết là Ucraina. Nước Nga không thể trì hoãn việc lựa chọn đồng minh hơn nữa. “Đòn độc” là con đường duy nhất đúng để tiến tới tự hủy diệt. Nga đã sẵn sàng chuẩn bị tiến hành chính sách đối nội và đối ngoại đến đâu để đáp ứng với tình thế địa – chính trị mới? Tại sao hiện nay nước Nga bị trói buộc bởi những hành động không thể làm thay đổi những khuynh hướng tiêu cực của diễn biến tình hình chính trị – quân sự xung quanh nước Nga?