Tóm tắt

Phần lớn nội dung trong cuốn sách này đã được giáo sư trình bày tại Viện Triết học. Như có thể thấy trong bố cục của cuốn sách, đầu tiên bạn đọc sẽ được giới thiệu về các phong trào chính trị, xã hội của Tin Lành Hàn Quốc. Phong trào ngày 1 tháng 3 năm 1919 là phong trào vận động độc lập có quy mô toàn quốc, được coi là biểu tượng của tinh thần độc lập dân tộc của người Hàn Quốc. Phong trào dân chủ của Ham Seok Heon, Hội Truyền giáo Công nghiệp của Jo Hwa Sun và phong trào thống nhất hòa bình của Mun Ik Hwan đều là những phong trào tiêu biểu, gắn chặt với những vấn đề chính trị, xã hội của lịch sử Hàn Quốc trong thế kỷ XX. Đó là vấn đề thúc đẩy dân chủ, vấn đề bảo vệ người lao động trong phát triển kinh tế và vấn đề thống nhất dân tộc của người Hàn Quốc. Phần thứ hai được tác giả dành để giới thiệu về nhân vật Kim Gyo Shin, một trong những người chủ trương xây dựng một đạo Tin Lành mang tính Hàn Quốc. Cuộc đời ngắn ngủi của Kim Gyo Shin (1901–1945) nằm trong thời kỳ đất nước phải chịu cảnh thực dân đô hộ. Với những thanh niên như Kim Gyo Shin, đạo Tin Lành được coi như cánh cửa duy nhất để hướng ra thế giới, là vũ khí chống lại chủ nghĩa thực dân, đòi lại độc lập dân tộc; và với những trí thức dân tộc như Kim Gyo Shin, đạo Tin Lành còn là không gian để người Hàn Quốc xác lập chủ thể của mình trong khi phải chịu vô số các chính sách đồng hóa của thực dân. Bằng những nỗ lực và suy tư của mình, Kim Gyo Shin đã tự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Thế nào là một người Tin Lành Hàn Quốc đích thực?” và ông đã chứng minh, hiện thực hóa tín niệm ấy bằng cả cuộc đời của mình. Trong phần 3 của cuốn sách, chúng ta sẽ được tiếp cận với hai dòng chảy trong đạo Tin Lành Hàn Quốc mà tác giả đã đưa ra dựa trên cách phân loại tôn giáo của Max Weber. Đó là dòng tiên tri với triết học lịch sử của Ham Seok Heon và dòng thực tế với chủ nghĩa lấy giáo hội làm trung tâm của Han Gyong Jik. Ham Seok Heon là nhân vật bạn đã gặp ở phần 1, ông là người tiến hành các phong trào dân chủ sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Trong phần nội dung này, tác giả tập trung vào nghiên cứu triết học lịch sử của Ham Seok Heon, một quan điểm về lịch sử Hàn Quốc từ nhân quan Tin Lành. Còn Han Gyong Jik, với tinh thần khắc phục đói nghèo và phát triển đất nước, là người có tư tưởng kết hợp Phúc Âm với sự phát triển kinh tế, cho thấy một diện mạo rất khác của Tin Lành Hàn Quốc trong thế kỷ XX.