Nằm giữa hai bờ châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ có vị trí địa – chính trị quan trọng đối với khu vực Trung Đông – Bắc Phi (MENA) mà còn có vai trò kết nối Á – Âu. Trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, sự ra đời và phát triển của đế chế Ottoman (1299–1923) đã đánh dấu một thời kỳ phát triển cực thịnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Về chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước trong khu vực và thế giới đóng một vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng nhiều đối với quốc gia và khu vực. Vào cuối năm 2010, đầu năm 2011, cuộc khủng hoảng chính trị xã hội tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi bùng nổ đã làm thay đổi cục diện chính trị ở khu vực này, tạo nên bối cảnh mới cho các nước trong khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Bối cảnh mới này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với khu vực Trung Đông – Bắc Phi. Tuy Việt Nam và khu vực Trung Đông – Bắc Phi có khoảng cách địa lý xa xôi, các xã hội và phát triển cũng như văn hoá hai bên có nhiều khác biệt, nhưng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Trung Đông – Bắc Phi lại có nhiều nét tương đồng về lợi ích và nhu cầu phát triển. Kế thừa kết quả các truyền thống có bề dày hơn 40 năm giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều nhà nghiên cứu chính trị ngoại giao đã quan tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó đưa ra những luận cứ khách quan góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với khu vực MENA trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường. Cuốn sách do TS. Kiều Dương biên soạn nhằm phân tích, tìm hiểu bối cảnh khu vực Trung Đông – Bắc Phi và những tác động đến chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới. Tập trung vào những vấn đề nổi bật, nhằm đánh giá chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới của khu vực Trung Đông – Bắc Phi, từ đó có sự liên hệ trong quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Bối cảnh mới của khu vực Trung Đông – Bắc Phi và những yếu tố tác động đến chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ Phần này phân tích bối cảnh mới của khu vực Trung Đông – Bắc Phi, những biến động chính trị – xã hội ở khu vực vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, những biến động gấp gáp chưa từng có tác động mạnh mẽ đến chính sách đối ngoại và quan hệ giữa các quốc gia khu vực. Bên cạnh đó, một số vấn đề nổi bật như: chủ nghĩa khủng bố xuất hiện trở lại và phát triển mạnh mẽ; vấn đề hoà bình Trung Đông vẫn chưa có giải pháp hiệu quả; sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc lớn… đã tạo ra những mầm mống xung đột mới. Sự hình thành chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia luôn chịu tác động của môi trường bên trong và bên ngoài. Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, chịu ảnh hưởng của: (i) Sự thay đổi thể chế và tình hình trong nước; (ii) Các vấn đề bên ngoài và cấp độ hệ thống của khu vực và thế giới. Chương 2. Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi Tập trung đánh giá tổng quát về chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn từ năm 2011 (khi những biến động chính trị – xã hội bùng nổ) cho đến nay; phân tích các chủ trương do Đảng Công lý và Phát triển (AKP) dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Erdogan đưa ra, nhằm thích nghi với thay đổi của tình hình khu vực. Tác giả chỉ ra rằng chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ sau năm 2011 bị tác động mạnh bởi bối cảnh khu vực, đặc biệt các cuộc xung đột Syria, Iraq, Libya… Từ đó, các điều chỉnh chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc đến khu vực Trung Đông – Bắc Phi và các nước liên quan. Chương 3. Tác động của chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi Chương này phân tích tương tác giữa chính sách đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ và môi trường khu vực, đặc biệt nhấn mạnh việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhiều sáng kiến ngoại giao mới nhằm gia tăng vị thế tại Trung Đông – Bắc Phi. Trên cơ sở đó, tác giả liên hệ đến các bước phát triển trong quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá tiềm năng và thách thức, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách để tăng cường hợp tác song phương.