Thời gian gần đây, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong bối cảnh suy giảm tương đối về sức mạnh của Mỹ và Nhật Bản tại Đông Nam Á cũng kéo theo sự thay đổi chiến lược, chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực. Với việc điều chỉnh chiến lược, phương thức phát triển mới, Trung Quốc đã chính thức tuyên bố sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng: “vị trí của Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc được khẳng định là một trong những trọng điểm chiến lược”. Trong “Sách trắng Chính sách ngoại giao Trung Quốc” (tháng 12-4-2017), chính sách ngoại giao của Trung Quốc được đẩy lên mức cao hơn, thể hiện qua chủ trương “xây dựng cộng đồng nhân loại chung vận mệnh”, “ngoại giao nước lớn kiểu mới”, “ngoại giao láng giềng kiểu mới”. Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ triển khai chính sách “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do”, Trung Quốc cũng tăng cường hợp tác song phương, mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Trước sự gia tăng ngày càng lớn ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN cũng đã thành công trong chính sách đối ngoại của mình, nhằm thích ứng tốt hơn với cục diện của khu vực. Bên cạnh đó, sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á, nhất là trong vấn đề Biển Đông, đặt ra những thách thức đáng kể đối với Việt Nam, đặc biệt là khi Trung Quốc triển khai mạnh mẽ các hoạt động quân sự hóa. Với mong muốn cung cấp cái nhìn khách quan, toàn diện hơn về vấn đề này, năm 2021, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản chuyên khảo: “Tình hình quan hệ và tác động của sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á” do PGS.TS. Dương Văn Huy làm chủ biên, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản. Ngoài Lời nói đầu và phần Kết luận, nội dung của cuốn sách được kết cấu thành 4 chương: Chương 1. Nhân tố tác động đối với sự thịnh cảm của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc Trong chương này, nhóm tác giả tập trung làm rõ hai vấn đề chính: Thứ nhất, các nhân tố bên trong của Trung Quốc về đối nội, đối ngoại, cũng như các chính sách có liên quan. Thứ hai, phản ứng của các nước Đông Nam Á đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Theo nhóm nghiên cứu, sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính sách đối ngoại của Trung Quốc có sự thay đổi đáng kể, chuyển hướng từ “giấu mình chờ thời” sang “chủ động mở rộng ảnh hưởng”. Bên cạnh đó, các nước Đông Nam Á có sự khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận đối với Trung Quốc. Một số quốc gia như Campuchia, Lào có xu hướng tăng cường quan hệ kinh tế - chính trị, trong khi đó các quốc gia khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia lại có cách tiếp cận thận trọng hơn. Chương 2. Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á Để hiểu rõ hơn về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng: Sau Đại hội XIX, Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện chính sách “ngoại giao nước lớn kiểu mới” và “ngoại giao láng giềng kiểu mới”, trong đó Đông Nam Á được coi là khu vực trọng yếu để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Chính sách “Vành đai và Con đường” (BRI) được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt tại Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia và Thái Lan, đã trở thành công cụ hiệu quả để tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị. Ngoài ra, các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông, đặc biệt là việc xây dựng và bồi đắp đảo nhân tạo, đã góp phần củng cố hiện diện của Trung Quốc trong khu vực. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á không chỉ về kinh tế, mà còn lan rộng sang lĩnh vực chính trị, an ninh và văn hóa. Trung Quốc sử dụng “sức mạnh mềm” thông qua giao lưu văn hóa, giáo dục, học bổng, và thông tin truyền thông để quảng bá hình ảnh của mình. Chương 3. Nội dung và cách thức thực hiện chính sách của các quốc gia Đông Nam Á đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc Trong chương này, nhóm nghiên cứu tập trung vào các chính sách của ba nhóm nước: Nhóm 1: Các nước có quan hệ gần gũi với Trung Quốc như Campuchia, Lào, Brunei, thiên về chính sách “phụ thuộc chiến lược”. Nhóm 2: Các nước có thái độ cân bằng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, áp dụng chính sách “trung lập linh hoạt”. Nhóm 3: Các nước có xu hướng thận trọng và cảnh giác hơn như Việt Nam, Philippines và Singapore, với chính sách “đa phương hóa – cân bằng chiến lược”. Các nước Đông Nam Á đều nhận thấy cần thiết phải củng cố hợp tác nội khối ASEAN, tăng cường tiếng nói chung, và tận dụng vai trò trung gian trong cạnh tranh giữa các nước lớn như Mỹ - Trung, nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và ổn định khu vực. Chương 4. Tác động và vị thế chính trị của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc Chương này tập trung vào việc đánh giá tác động song hành của sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á. Nhóm nghiên cứu cho rằng: Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đã thúc đẩy quá trình hợp tác kinh tế và đầu tư tại Đông Nam Á, tuy nhiên cũng làm gia tăng cạnh tranh chiến lược trong khu vực. Các nước Đông Nam Á vừa hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư, thương mại, vừa phải đối mặt với sức ép về chủ quyền và an ninh khu vực, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, do vị trí địa chính trị đặc biệt và quan hệ láng giềng gần gũi với Trung Quốc. Việt Nam cần tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa để đảm bảo lợi ích quốc gia. Kết luận Cuốn sách là một nghiên cứu công phu, cung cấp cái nhìn toàn diện, khách quan, chuyên sâu về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng về kinh tế, chính trị và an ninh trong khu vực; trong khi đó, các nước Đông Nam Á vừa hợp tác, vừa thận trọng để duy trì cân bằng chiến lược. Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu sâu hơn về tác động của Trung Quốc trong khu vực có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định và điều chỉnh chính sách đối ngoại, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt hiện nay.