Cuốn sách bắt đầu từ những trang hồi ức của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký giúp việc cho Bác trong thời gian dài nhất. Đi bên cuộc đời Bác, ông có niềm hạnh phúc lớn lao được chứng kiến những thời điểm quan trọng, những phút giây hạnh phúc trong cuộc đời cách mạng của Bác. Những kỷ niệm về Bác đầy ắp trong ông. Theo Bác ngay từ buổi đầu cách mạng, dọc đường kháng chiến, ông cùng đồng đội vinh dự được Bác đặt cho những cái tên đã đi vào lịch sử: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Những cái tên thể hiện đạo đức, phẩm chất của một người cán bộ: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Những cái tên nhắc mọi người luôn cố gắng rèn luyện, đoàn kết, yêu thương, cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ: Trung, Dũng; Kiên, Quyết; Đồng, Tâm… Là những người giúp Bác trong công việc văn phòng, họ luôn được Bác quan tâm, chỉ bảo, được học tập Bác về phong cách, phương pháp làm việc, tiếp khách… Dịu dắt cán bộ làm việc những năm đầu cách mạng, Bác căn dặn anh em: “Chính sách phải có cương có nhu. Cương quá thì dễ gãy, nhu quá thì hèn. Nói nên nhu, làm nên cương.” Lời ít, ý nhiều. Các cán bộ cứ thế mà thực hiện công việc theo ý Người. Những lời căn dặn của Bác đối với họ là cẩm nang trong công việc. Là những người bảo vệ sức khỏe cho Bác nhưng các bác sĩ luôn bị Người chối từ, vì Bác luôn luôn tự rèn luyện sức khỏe. Bác không muốn nhiều người phải lo lắng cho mình. Bằng ý chí và nghị lực, Người đấu tranh để chiến thắng bệnh tật. Câu chuyện Bác tự chữa bệnh sốt, Bác đấu tranh để bỏ thuốc lá khiến chúng ta vô cùng cảm động. Những người chăm lo bữa ăn cho Bác được chứng kiến cuộc sống giản dị, tiết kiệm của Người, luôn nhận được sự chỉ bảo ân cần và cả tình cảm yêu thương sâu sắc của Bác. Không phải Người sống khắc khổ, mà Người muốn hòa mình, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Ở Bác là cả một tấm lòng nhân ái bao la. Từ khi là Văn Ba phụ bếp trên tàu, trong khách sạn Carlton, Người đã muốn dành chút thức ăn cho những người nghèo; đến khi là Chủ tịch nước, Người kêu gọi nhân dân 10 ngày nhịn ăn một bữa để lấy gạo giúp người nghèo đói, và tự Người làm gương trước. Những câu chuyện về Người không chỉ là kỷ niệm, mà là lời nhắn gửi tới mỗi chúng ta phải có tình thương yêu đồng bào, đồng chí. Là những người bảo vệ, lái xe được theo Bác trên khắp nẻo đường kháng chiến, theo Bác đi chiến dịch, đi thăm các nhà máy, công trường, bệnh viện, trường học, đồng ruộng, thôn quê, họ được chứng kiến sự dẻo dai phi thường của Bác trong những năm kháng chiến. Lội suối, băng rừng đi chiến dịch. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, Người trở về Thủ đô Hà Nội. Song cuộc sống của Người vẫn không có gì thay đổi. Vẫn sống bình dị như khi ở chiến khu kháng chiến, trong một ngôi nhà sàn nhỏ, bên cạnh vài người giúp việc. Văn phòng của Bác ít người nhưng mọi việc được sắp đặt khoa học nên làm việc hiệu quả. Mỗi người ở vị trí công việc của mình đều được Bác quan tâm, chỉ bảo. Bác là tấm gương, là người thầy mẫu mực, giản dị, khiêm tốn. Trí tuệ, đạo đức, phong cách, lối sống và tấm lòng nhân ái của Người mỗi ngày cứ thấm sâu trong họ, những cán bộ có may mắn được làm việc bên Bác. Các đồng chí đã học được bao điều. Sau này, trưởng thành ở những cương vị công tác khác nhau, họ đều có chung một phẩm chất là tận tụy với công việc, trung thành với lý tưởng cách mạng. Kỷ niệm trong những năm tháng được sống gần Bác, phục vụ Bác luôn là nguồn cổ vũ, động viên các đồng chí trong suốt cuộc đời.